THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Bài đăng tháng 11
Cập nhật lúc: 17/11/2025
KÝ ỨC VỀ NGƯỜI THẦY CŨ
 

 KÝ ỨC VỀ NGƯỜI THẦY CŨ

     Mỗi năm, khi tiết trời chuyển mình sang đông, khi những cơn gió mùa đầu tiên se lạnh len lỏi qua từng góc phố, lòng tôi lại chợt dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Đó là cảm xúc của tháng mười một – tháng của hoài niệm, của sự trân trọng, và trên hết, là tháng của lòng tri ân sâu sắc. Ngày 20/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, lại về. Trong tâm trí của tôi, ngày lễ này không chỉ đơn thuần là một dịp để tặng hoa và nói lời chúc, mà còn là một nốt lặng cần thiết giữa bản nhạc hối hả của cuộc đời, để ta lắng lòng mình lại, nhớ về những “người lái đò thầm lặng” đã và đang tận tụy chèo lái con thuyền tri thức.

    Từ thuở ấu thơ, tôi đã được dạy rằng nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là những “kỹ sư tâm hồn”, những người làm vườn cần mẫn ươm mầm cho tương lai của đất nước.

     Bụi phấn rơi trên bục giảng, vương trên mái tóc thầy, bạc đi theo năm tháng. Giọng thầy giảng bài có lúc trầm ấm, có lúc nghiêm khắc, nhưng luôn chan chứa một tình yêu thương vô bờ bến. Biết bao đêm, thầy  miệt mài bên trang giáo án, cặm cụi chấm từng bài, sửa từng lỗi sai. Thầy vui khi thấy chúng ta tiến bộ, và lặng lẽ trăn trở khi chúng ta vấp ngã. Sự hy sinh ấy, làm sao có thể đong đếm hết bằng lời ?

   Trong muôn vàn những người thầy, người cô đáng kính đã đi qua cuộc đời mình, có lẽ hình ảnh để lại trong tôi dấu ấn sâu đậm nhất, một sự biết ơn tha thiết mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời, chính là Thầy. Thầy là giáo viên chủ nhiệm và cũng là người dạy môn Văn của tôi những năm tháng cấp Hai, cái thời “ẩm ương” và dễ lạc lối nhất.

   Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào lớp 6, một thằng nhóc rụt rè, gầy gò và luôn tự ti về hoàn cảnh gia đình. Giữa một tập thể mới lạ, tôi thu mình lại như một con ốc sên, sợ hãi mọi ánh nhìn. Tôi học không tệ, nhưng luôn thiếu một sự bứt phá, thiếu sự can đảm để khẳng định mình, chính lúc đó, Thầy đã đến.

    Thầy không giống như những gì tôi tưởng tượng về một giáo viên dạy Văn. Thầy không quá nghiêm nghị, cũng không ủy mị. Thầy có dáng người cao, gầy, đôi mắt luôn ánh lên vẻ nghiêm khắc nhưng lại ẩn chứa một sự ấm áp đến lạ. Thầy nói ít, nhưng mỗi lời thầy nói ra đều khiến chúng tôi phải suy ngẫm. Giờ Văn của thầy chưa bao giờ là những bài phân tích khô khan, sáo rỗng. Thầy dạy chúng tôi cảm nhận văn học bằng cả trái tim. Thầy nói: “Văn học chính là nhân học. Trước khi các em viết được một bài văn hay, các em phải học cách làm một người tử tế.”

   Kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, đó là lần tôi bị điểm kém trong một bài kiểm tra Văn. Đó là một thất bại lớn đối với một đứa luôn cố gắng như tôi. Tôi đã xấu hổ, tức giận và thậm chí đã nhàu nát bài kiểm tra ấy ngay sau khi nhận điểm. Tôi nghĩ thầy sẽ mắng tôi, sẽ thất vọng về tôi, nhưng không.

  Cuối giờ học hôm đó, thầy gọi tôi ở lại. thay vì quở trách, thầy chỉ lặng lẽ đặt lên bàn tôi một cuốn sách đã cũ – “Thép đã tôi thế đấy” của Ostrovsky. Thầy ôn tồn nói: “Thầy biết em không hài lòng với kết quả này. Nhưng sự tức giận khi thất bại không giúp em mạnh mẽ hơn, mà chính cách em đứng dậy sau thất bại mới định nghĩa em là ai. Đọc cuốn sách này đi, rồi tuần sau nói cho thầy biết Pavel Korchagin đã đối diện với khó khăn của anh ấy như thế nào.”

  Cả tuần đó, tôi đã đọc ngấu nghiến. Tôi như thấy được chính mình trong sự bướng bỉnh, trong ý chí vươn lên của nhân vật. Lần đầu tiên, tôi hiểu ra rằng giá trị của một con người không nằm ở việc anh ta không bao giờ vấp ngã, mà ở việc anh ta không bao... cúi đầu. Buổi nói chuyện sau đó với Thầy đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi. Thầy không chỉ cho tôi kiến thức, Thầy đã cho tôi một lý tưởng, một dũng khí để sống.

   Không chỉ riêng tôi, Thầy quan tâm đến từng học sinh trong lớp. Có bạn hoàn cảnh khó khăn, chính Thầy đã âm thầm kêu gọi hỗ trợ. Có bạn học sa sút vì chuyện gia đình, Thầy dành thời gian sau giờ học để lắng nghe và tư vấn. Thầy nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc ấy xuất phát từ tình yêu thương của một người cha. Thầy muốn chúng tôi không chỉ giỏi giang về kiến thức, mà còn phải là những con người có lòng trắc ẩn.

  Bây giờ, khi đã là giáo viên áp lực đôi khi làm tôi mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt kiên định của Thầy, nhớ đến câu chuyện về Pavel, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa.

  Sự dìu dắt của Thầy không phải là cầm tay chỉ việc, mà là thắp lên trong tôi ngọn lửa của niềm tin và khát vọng. Thầy đã dạy tôi cách tự bước đi trên đôi chân của mình, dạy tôi biết yêu thương, biết sẻ chia và biết sống có trách nhiệm. Thầy chính là người lái đò tận tụy nhất, không chỉ đưa chúng tôi qua sông, mà còn trao cho chúng tôi hành trang để vượt qua cả đại dương bão tố của cuộc đời.

   Thời gian trôi đi, Thầy cũng đã mất,nhưng hình ảnh và những lời dạy của Thầy vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại tự hỏi: “Nếu là Thầy, Thầy sẽ giải quyết việc này như thế nào?” Và câu trả lời luôn giúp tôi tìm được hướng đi đúng đắn.

   Nhân ngày 20/11, ngày cả xã hội tôn vinh những người gieo mầm tri thức, tôi không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng “Biết ơn”. Tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Thầy – người thầy cũ đáng kính của em. Cảm ơn Thầy vì đã kiên nhẫn với một cậu nhóc tự ti ngày nào. Cảm ơn Thầy đã thắp lên trong em ngọn lửa của tri thức và nhân cách.

  Tôi cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc. Kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và mãi giữ được nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người” cao quý. Chúng em, những học trò nhỏ ngày nào, xin hứa sẽ luôn nỗ lực công tác, rèn luyện để trở thành những người tử tế, có ích cho xã hội, xứng đáng với công ơn trời biển của thầy cô.

   Dẫu mai này có đi đâu, về đâu, thì hình ảnh thầy cô, mái trường và những bài học quý giá vẫn sẽ mãi là hành trang trân quý nhất, là nguồn sáng soi đường cho chúng em vững bước trên vạn nẻo đường đời.

 

                                                                                    Trần Dư


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn